“Thật hay giả?” Vương Thiến Thiến khẽ cười.
Vẻ mặt của Trương Thiên Nhất dửng dưng, “Không tin thì cậu mua đi.”
Vương Thiến Thiến do dự một chút, vẫn là không mua, cô cũng không
muốn mạo hiểm. Bởi vì trong tim tồn tại sợ hãi, cho nên lòng có lo lắng.
Ăn cơm trưa xong, Lí Nam nói ở khu giữa mới mở một cửa hàng bách
hóa, có rất nhiều mặt hàng mới, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất
kêu gào nhất định phải đi xem.
Nguyệt Lượng cũng hỏi Lí Nam “Bên đó có mở gì giống như tiệm cà
phê, KFC, Mc Donald’s không?” Sau đó Nguyệt Lượng và Tống Nhiên đến
KFC chờ bọn họ, Tống Nhiên luôn đọc sách cũng không để ý đến cậu ấy,
cậu ấy dùng di động lên mạng chat QQ. Thời gian trôi qua thật nhanh, đợi
cho ba người kia xách theo một đống túi đồ xuất hiện trước mặt cậu ấy, cậu
ấy mới biết được thì ra đã là 4 giờ.
Lúc ăn cơm chiều, lại uống một chút rượu, sau đó Vương Thiến Thiến
bắt đầu gửi tin nhắn cho Hướng Nghiên. Hai người, em một tin chị một tin
gửi tới tới lui lui, di động của Vương Thiến Thiến cách nửa phút lại vang
lên một lần, tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ.
Lí Nam nói cô: “Gửi tin nhắn với ai đó? Nói chuyện vui vẻ như vậy, cậu
cũng không sợ Tiểu Nhất ghen.”
Trương Thiên Nhất cũng hơi xấu hổ, liền cười nói: “Đúng thế, đang ăn
cơm, cậu đừng gửi nữa.”
Vương Thiến Thiến nhất thời không để tâm, nói: “Không có gì, tớ
không làm phiền đến các cậu, các cậu nói chuyện của các cậu đi.”
Nguyệt Lượng đoán là cô đang nhắn tin với Hướng Nghiên, vì thế giật
lấy điện thoại của cô nói: “Cậu xem nụ cười này của cậu, miệng cũng dãn