Chín giờ rưỡi sáng, Vương Thiến Thiến tới trước cổng trung tâm mua
sắm, thấy mấy tên kia còn chưa đến, bèn đi đến máy ATM xem số tiền trong
thẻ. Vừa nhìn thấy, tim liền đập sót một nhịp. Ai nói học kế toán thì sẽ nhạy
cảm với mấy con số? Không đâu, bạn học Vương Thiến Thiến dễ thương
của chúng ta đang dùng ngón tay đặt lên màn hình đếm từng con số trước
dấu phẩy.
Tối hôm qua chắc chắn Vương trưởng khoa đã uống say. Vương Thiến
Thiến dám chắc mười phần, bởi vì lấy tính cách của Vương trưởng khoa,
cho cô tiền tiêu vặt bắt đầu bằng con số 1 đúng thật là chuyện bình thường,
nhưng mà tình huống có 4 con số 0 sau số 1 này vẫn là lần đầu tiên.
Vương Thiến Thiến có phần không tin nổi, sợ cha cô uống say đã cho
nhầm thẻ, vì thế con ngoan vẫn nên gọi điện thoại về nhà xác nhận một
chút. Vương trưởng khoa nói: “Con không còn nhỏ, cũng đã là người hai
mươi tuổi, cho con tiền con cũng đừng xài bậy, nên học cách dành
dụm……….”
Trên mặt của Vương Thiến Thiến cười tươi như hoa, không ngừng nói:
“Cha, con yêu cha quá.”
Vương trưởng khoa nói: “Mới sáng sớm, con ít nói mấy lời buồn nôn
với cha đi, khai giảng con chú tâm học hành là được.” Vương Thiến Thiến
cười toe toét đáp ứng, đáp ứng trước, về phần có học hay không, nói sau.
Vì thế sau khi chờ mấy tên kia đến đông đủ, ba người Vương Thiến
Thiến, Trương Thiên Nhất, Lí Nam vẻ mặt vui sướng cất bước vào trong
trung tâm mua sắm, Nguyệt Lượng thì vẻ mặt mờ mịt, còn Tống Nhiên lại
không nhanh không chậm lấy ra một quyển sách vừa đi vừa đọc.
Nguyệt Lượng vừa bước vào đã bắt đầu cảm thấy hối hận, cô nên sớm
nghĩ tới, Vương Thiến Thiến nói là đi ra ngoài chơi, thời tiết lạnh lẽo như
vậy đương nhiên là không thể đi chơi ở ngoài trời, tiếp đến là bây giờ còn là