“Em muốn ngủ ở phòng chị……….” Vương Thiến Thiến tiếp tục mặt
dày.
Bỗng nhiên Hướng Nghiên lộ ra một nụ cười, Vương Thiến Thiến vội
ngẩng đầu đón nhận khuôn mặt tươi cười của Hướng Nghiên, kết quả
Hướng Nghiên lại nói: “Không có cửa đâu.”
“Tại sao chứ?” Vương Thiến Thiến rất không phục, cũng đã trải qua biết
bao lâu rồi, vì sao còn không được chứ?
Hướng Nghiên không để ý tới cô, xoay người đi ra khỏi phòng bếp,
Vương Thiến Thiến vội vàng theo ở phía sau. Hướng Nghiên ngồi trên sô
pha xem TV, Vương Thiến Thiến liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm chị ấy.
Hướng Nghiên đứng lên đi toilet, Vương Thiến Thiến cũng đi theo, Hướng
Nghiên quay đầu lại nói: “Chị phải đi tắm.”
“Em giúp chị nha.” Vương Thiến Thiến tiếp tục phát huy sở trường mặt
dày của mình.
Hướng Nghiên cười cười, lùi về sau từng bước, cạch một tiếng đóng cửa
lại. May mà Vương Thiến Thiến tránh kịp thời, bằng không chắc chắn đã
tiếp xúc thân mật với cánh cửa rồi. “Rốt cuộc là tại sao?” Vương Thiến
Thiến ồn ào với cánh cửa gỗ đã đóng chặt.
“Tự mình kiểm điểm lại đi.” Âm thanh của Hướng Nghiên truyền ra từ
bên trong.
Vương Thiến Thiến từ từ cụp mắt xuống, còn không phải là tại lần đó
ngủ quên sao……. Có cần không khoan dung như vậy không chứ!
Lúc Hướng Nghiên sắp đi ngủ, dựa vào cửa phòng ngủ nói ngủ ngon với
Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến tội nghiệp đi qua nói: “Thật sự
không cho em ngủ cùng sao?”