“…………..” Rất lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng nước bên kia, qua một
khoảng thời gian rất lâu nữa, Nguyệt Lượng mới nói: “Cậu là thứ không có
tiền đồ!”
“…………”
Đột nhiên Nguyệt Lượng ghé lại đây, kề sát vào bên tai Vương Thiến
Thiến nói một tràng những lời không phù hợp với trẻ em, “Lần sau cậu cứ
@#¥%. . . . . . %¥*”
“Không được! Tuyệt đối không được! Nếu chị ấy không muốn, sao tớ có
thể ép buộc chị ấy được.”
Nguyệt Lượng không nói gì nữa, tiếp tục rửa sạch bọt xà phòng trên
người, trong lòng vẫn còn đang khinh bỉ tên Vương Thiến Thiến nhát gan
này. Haiz, mình rảnh rỗi tự đi tìm bực bội.
Cuối tháng ba, một vài loài hoa không biết tên lại nở trong khuôn viên
trường. Thật ra những cây hoa này đều có tên, viết ngay ở một góc nhỏ
dưới bụi hoa, có bảng thông tin viết tên cả nơi xuất xứ của chúng. Nhưng
cho tới bây giờ Vương Thiến Thiến cũng không quan tâm điều này, mỗi lần
nghe được mùi hương của hoa, vội nhìn thoáng qua, nhớ mang máng màu
sắc và hình dáng của loại hoa đó. Lần sau đi ngang qua, cũng sẽ chỉ cảm
thấy được mùi hương này rất quen thuộc, sau đó nhìn sơ qua màu sắc và
hình dáng của nó, lại nhớ ra hình như trước đó mình đã xem qua rồi.
Hôm nay là ngày 30 tháng 3, Vương Thiến Thiến thức dậy từ sớm. Đối
với việc thỉnh thoảng sáng sớm lên cơn động kinh của cô, mọi người trong
phòng ngủ đã sớm không còn cảm thấy lạ nữa. Nhưng mà sau khi thức
Vương Thiến Thiến còn đứng trước gương thay quần áo hơn nửa tiếng đồng
hồ, lại là chuyện hiếm thấy.
Nguyệt Lượng là người bị cô đánh thức đầu tiên, nhìn thấy cô đang thay
quần áo tới lui, bèn hỏi một câu: “Mới sáng sớm mà lăng xăng gì thế? Lát