nữa đánh thức Lí Nam bọn họ lại mắng cậu.”
Vương Thiến Thiến thấy Nguyệt Lượng thức, liền xoay người qua hỏi
Nguyệt Lượng: “Bộ dáng này thế nào?”
Nguyệt Lượng miễn cưỡng mở to mắt, mơ mơ hồ hồ đại khái nhìn thấy
được bộ áo khoác có nón màu hồng, thuận miệng nói một câu: “Ừ, rất được,
rất giống cô bé quàng khăn đỏ.”
“Cô bé quàng khăn đỏ?” Vương Thiến Thiến lại nhìn qua gương xem lại
mình, ngoại trừ chiếc nón ra, chỗ nào giống cô bé quàng khăn đỏ? Đang
định phản bác Nguyệt Lượng, quay đầu lại nhìn thấy cậu ấy đã ngửa mặt ra
ngủ tiếp rồi.
Nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi, chắc học tỷ cũng đã thức rồi, Vương Thiến
Thiến không lề mề nữa, lấy một chiếc hộp được gói vô cùng đẹp ở trong
bàn học lén lút đi ra ngoài. Cho dù như vậy, lúc đóng cửa lại, vẫn làm cho
Lí Nam khó chịu, nhưng mà cậu ấy chỉ trở mình, lầm bầm một tiếng lại tiếp
tục không có động tĩnh gì nữa.
Vương Thiến Thiến gõ nhẹ cửa phòng của Hướng Nghiên, gõ hai cái,
bên trong có người hỏi: “Ai thế?”
Vương Thiến Thiến thốt lên: “Em là Khăn Đỏ.” Nói xong ngay cả bản
thân cũng giật mình, vội sửa lại nói: “Em là Vương Thiến Thiến.” Trong
lòng vẫn không ngừng mắng Nguyệt Lượng, sáng sớm nói cô giống cô bé
quàng khăn đỏ gì chứ, làm cho cô bị tẩy não mơ mơ màng màng, buột
miệng nói mình là cô bé quàng khăn đỏ.
Giống như cô ấy mang quà đến thăm bà ngoại của cô ấy, nếu vậy sau khi
mở cửa ra chẳng lẽ sẽ gặp được sói xám à?
Chỗ vui nhất của bạn Vương Thiến Thiến chính là tâm lý ám thị rất
mạnh, lại rất thích diễn trò, ví dụ như lúc bình thường đùa giỡn, Nguyệt