“Cậu mang quà cho tớ hay không thật ra không quan trọng, chủ yếu là
nhớ mua quà ẹ cậu.”
“Ừ, nếu mẹ tớ mà nghe được nhất định vui đến chết luôn, cái chức con
dâu này của cậu rất xứng đáng.”
Không nói mấy lời này thì được, cậu vừa nói như vậy, đột nhiên Vương
Thiến Thiến nhớ tới lúc nói chuyện kết hôn ở nhà Hướng Nghiên, vẻ mặt
của Hướng Nghiên………. “Đúng rồi, những lời đó sau này đừng nói trước
mặt học tỷ.”
Trương Thiên Nhất sửng sốt, lập tức liếc mắt khinh thường Vương
Thiến Thiến, “Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à?”
“Dù sao……….. sau này chú ý một chút………..”
Vương Thiến Thiến mơ hồ có một dự cảm bất hảo, mặc dù lúc rời khỏi
nhà, Hướng Nghiên cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cô cảm thấy
được, đối với chuyện cô nói kết hôn này Hướng Nghiên rất để ý. Nếu không
ngay lúc đó sao lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn nhanh hơn lật sách.
Nhưng dựa theo lúc thông thường, Hướng Nghiên sẽ nhắc tới chuyện đó
trong tin nhắn hoặc điện thoại, nhưng vì sao lần này lại chưa nói gì cả?
Mấy ngày liên tiếp, Hướng Nghiên đều cùng Vương Thiến Thiến duy trì
trò chuyện bằng tin nhắn, thật sự chưa từng nhắc qua tí xíu nào về chuyện
kết hôn. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, chắc học tỷ đã sớm quên rồi.
Vì thế tiếp tục ở nhà chờ đợi ngày gặp mặt cùng Hướng Nghiên.