Nhưng Hướng Nghiên nghe xong lại bốc hỏa, rốt cuộc ăn không vào
nữa, vì thế buông đũa nói: “Con no rồi.” Đứng dậy đi ra phòng khách xem
tivi.
Mẹ Hướng Nghiên thắc mắc, “Cũng đâu có giục nó kết hôn, nó tức giận
gì chứ?”
Vương Thiến Thiến lúng túng cười cười, khẽ nhìn Hướng Nghiên, định
nói mình cũng ăn no, đi an ủi dỗ dành chị ấy, nhưng lại cảm thấy không
được lễ phép, đành phải ngồi ở đó ăn cơm cùng cha mẹ Hướng Nghiên.
Sau khi ăn cơm xong Vương Thiến Thiến ở lại một lúc, mới nói lời tạm
biệt với cha mẹ Hướng Nghiên. Hướng Nghiên đưa cô đến cửa, cô nắm tay
Hướng Nghiên không chịu buông ra. Hướng Nghiên đành phải an ủi cô nói:
“Hai ngày nữa cùng đi dạo phố được không?”
Vương Thiến Thiến thở dài một hơi, “Vậy được rồi, chị nhớ là phải nhớ
em đó.”
“Biết rồi, mau đi đi.”
“Vậy….. em đi đây. Nghiên Nghiên~” Vương Thiến Thiến bắt chước
giọng điệu của cha mẹ Hướng Nghiên kêu biệt danh của chị ấy, sau đó khi
Hướng Nghiên vẫn chưa kịp phản ứng đã sớm chuồn mất.
Nếu không phải vì cha mẹ đang xem tivi ở ngay phía sau, Hướng
Nghiên thật muốn bắt Vương Thiến Thiến lại hành hung một chút mà!
.
.
.