người khác bớt lo lắng một chút chứ, lớn như vậy rồi, tự bản thân mình
cũng không biết sốt ruột.”
Vương Thiến Thiến nhìn thấy Hướng Nghiên có vẻ sắp tức giận, vội nói
tiếp: “Cô à, thật ra lớn giống như chúng cháu vậy, người độc thân cũng rất
nhiều……….. Cháu là thuộc loại……….. yêu sớm.”
Mẹ của Hướng Nghiên vừa nghe liền nở nụ cười, “Con bé này, lên đại
học có đối tượng cũng không tính là yêu sớm, hơn nữa cháu nhỏ hơn
Nghiên Nghiên của cô, mặc kệ nói sao đi nữa nó cũng nên tìm một người,
bằng không sau này tuổi lớn nữa sẽ khó tìm.”
Vương Thiến Thiến nói tiếp: “Học tỷ ở trong trường có rất nhiều người
theo đuổi,
là chị ấy không chịu người ta, cô không cần gấp như vậy………..”
Hướng Nghiên ngắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia nói: “Con
còn phải đi học, làm sao có thời gian tìm đối tượng.”
Cha của Hướng Nghiên vẫn luôn im lặng cũng nói chuyện, ông nói:
“Tôi thấy Nghiên Nghiên nói rất đúng, học hành cho tốt đi đã, những thứ
khác sau này đi làm rồi tính cũng không muộn. Giống như Thiến Thiến tuy
cũng rất tốt, nhưng dù sao Nghiên Nghiên cũng đã muộn rồi, cứ lo học
trước đi.”
Mẹ của Hướng Nghiên không tiếp tục đề tài này nữa, mà trò truyện cùng
Vương Thiến Thiến. “Cô nghe nói bây giờ sinh viên đang đi học cũng có
thể kết hôn, Thiến Thiến con tuyệt đối đừng theo phong trào này mà đi kết
hôn, thử thách đối phương vài năm nữa, mấy chuyện kết hôn này không thể
xem là trò đùa được.”
“Dạ, nhất định sẽ không, con dù thể nào cũng phải sau khi tốt nghiệp
mới kết hôn.” Vương Thiến Thiến ứng phó như vậy.