Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn hai bóng dáng đang bận rộn ở phòng
bếp, cười nói: “Không muốn, em còn phải ăn cơm của cha mẹ vợ tương lai
làm nữa.”
Hướng Nghiên có chút dở khóc dở cười, “Cha mẹ vợ tương lai gì
chứ………….”
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu suy nghĩ, “Không đúng, em nói sai rồi,
không phải là tương lai, chính là cha mẹ vợ. Chị nói xem, chúng ta cũng đã
động phòng trước rồi, khi nào thì cũng nên bổ sung một cái đám cưới đi.”
“Cút qua một bên………..” Hướng Nghiên ngăn chặn suy nghĩ càng
ngày càng gần của Vương Thiến Thiến lại.
“Nghiên Nghiên, lọ muối con để ở đâu rồi?” Mẹ của Hướng Nghiên đột
nhiên gọi Hướng Nghiên, dọa Vương Thiến Thiến sợ đến mức lập tức giật
ra xa người của Hướng Nghiên, cuối cùng rơi trên một góc khác của sô pha.
“Lần trước lúc dọn dẹp con để trên ngăn tủ đó.” Hướng Nghiên nói xong
cũng đi vào phòng bếp.
Vương Thiến Thiến vuốt vuốt trái tim đang đập thình thịnh, thở phào
một hơi, những tên trộm có tật giật mình bị chết như thế nào? Là đều bị hù
chết đó!
Lúc ăn cơm , mẹ của Hướng Nghiên hỏi Vương Thiến Thiến: “Thiến
Thiến có bạn trai chưa?”
“Dạ? Có.” Nói xong liếc mắt nhìn Hướng Nghiên, kết quả lại phát hiện
Hướng Nghiên đang trừng mắt nhìn mình.
Mẹ của Hướng Nghiên thở dài nói với Hướng Nghiên: “Con xem kìa,
người ta cũng có đối tượng rồi, con nói xem vì sao lại không thể làm cho