mát lạnh tràn vào trong miệng của Hướng Nghiên.
Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, làm hai người kia bừng tỉnh. Hướng
Nghiên vội vã vén lại mấy sợi tóc bên tai, chạy ra mở cửa, “Cha, mẹ, sao
cha mẹ lại đến sớm như vậy?”
Vương Thiến Thiến còn đang đứng giữa phòng khách, vừa nghe thấy là
cha mẹ của Hướng Nghiên đến, nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm được
chỗ nào cho cô tạm thời trốn đi. Nhưng mà…….. vì sao lại phải trốn? Ngay
lúc cô còn đang tập trung tinh thần suy nghĩ, cha mẹ của Hướng Nghiên đã
vào cửa, mẹ của Hướng Nghiên vừa nhìn đã thấy ngay Vương Thiến Thiến
đứng ở đó, liền nói: “Nghiên Nghiên, con có bạn học ở đây à?”
Nghiên Nghiên? Vương Thiến Thiến không nhịn được cười, đây là tên ở
nhà của học tỷ á, ha ha ha. “Chào chú chào cô, cháu tên là Vương Thiến
Thiến.” Nói xong còn ân cần đi qua lấy chiếc túi to trong tay mẹ của Hướng
Nghiên.
Hướng Nghiên vẫn không quên bổ sung một câu: “Cô ấy là học muội
của con, lại đây hỏi bài.”
Cha của Hướng Nghiên cười với Vương Thiến Thiến, mẹ Hướng
Nghiên lại kéo tay cô qua nói: “Ở lại cùng ăn bữa cơm trưa đi.” Vương
Thiến Thiến vốn định từ chối, nhưng mẹ của Hướng Nghiên cầm tay cô
không có ý thả lỏng, hơn nữa mẹ của Hướng Nghiên còn thừa dịp Hướng
Nghiên không chú ý nói nhỏ vào tai cô: “Cô còn muốn hỏi con một chút
chuyện.”
“A, dạ.” Nói xong, cô cũng nhìn Hướng Nghiên một cái.
Sau đó, Hướng Nghiên cùng cha vào phòng khách sắp xếp lại hành lý,
mẹ của Hướng Nghiên liền hỏi Vương Thiến Thiến: “Hướng Nghiên nhà
chúng ta có bạn trai không?”