Chú thích:
(1) Đi ngược tay: từ gốc tiếng Trung là
顺拐 (thuận quải). Khi bước đi
chúng ta sẽ kết hợp với đánh tay. Chân trái bước thì tay phải đánh và ngược
lại, còn trong trường hợp này thì Vương Thiến Thiến bước chân và đánh tay
cùng một bên cho nên Nguyệt Lượng mới bảo là đi ngược tay. Thường
trong những tình huống khẩn trương hoặc không tập trung thì mới xuất hiện
hiện tượng “thuận quải” này.