“Tớ rất bình tĩnh mà.”
“Đi ngược tay rồi kìa(1)………”
“…………..” Sau khi Vương Thiến Thiến phục hồi lại tinh thần, bỗng
nhiên cảm thấy cơ thể lâng lâng, có ảo giác cơ thể nhẹ như chim yến.
Nguyệt Lượng đi đến trước mặt cô, thấy cô cười ngu ngốc như vậy, nhỏ
giọng hỏi: “Không phải cậu………… đang đợi học tỷ à? Cậu đi theo tớ làm
gì?”
“Á?” Vương Thiến Thiến khôi phục lại vẻ mặt lúc trước, vội ngừng
chân, quay đầu nhìn về phía Hướng Nghiên đang đứng trước cửa nhà vệ
sinh khoanh tay nhìn mình, dưới ánh đèn ấm mặt của Hướng Nghiên có hơi
chút mờ nhạt, Vương Thiến Thiến không biết là chị ấy đang cười hay là tức
giận, chỉ bước hai ba bước, phát huy ưu thế của chân dài, cấp tốc chạy đến
trước mặt Hướng Nghiên. “Học tỷ, chúng ta trở về nhà sớm một chút đi.”
Cô thấy Hướng Nghiên đang cười.
Em thích chị cười với em, dù là nụ cười mỉm rất nhỏ đọng lại ở khóe
miệng, cũng có thể làm cho tim em theo đó mà rộn rã không thôi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Thiến Thiến vừa mở mắt, đập ngay vào mắt chính
là một trái dâu tây đỏ tươi, cô khẽ cười, thỏa mãn hôn lên trái dâu tây,
“Chào~”
“Chịu dậy rồi à?” Hướng Nghiên đẩy đầu cô từ ngực mình ra, nhìn
những dấu hồng nhạt đó, ai oán nói: “Em thế này làm sao chị ra ngoài được