Triệu Đình và Nguyệt Lượng cùng song ca một loạt những bài hát gắn
liền với kỷ niệm thời thơ ấu, như là “Cảnh sát trưởng mèo đen”, hay “Ngàn
năm đợi một”………….
Những người còn lại tự động nhường chỗ cho hai vị chiếm micro này, tụ
họp lại một nơi cùng trò chuyện.
Nói một lúc, Lí Nam nói đến Vương Thiến Thiến và Trương Thiên
Nhất, vẫn luôn yêu nhau thắm thiết như vậy, được rất nhiều bạn học hâm
mộ. Vì thế hỏi Vương Thiến Thiến, “Cậu và Tiểu Nhất ở bên nhau đã bao
nhiêu năm rồi?”
Vương Thiến Thiến đưa tay lên đếm đếm hết nửa ngày, “Cũng khoảng
gần năm năm thì phải…………”
Lí Nam tiếp tục bà tám, “Phát triển đến mức gì rồi?”
Vương Thiến Thiến sửng sốt, “Mức gì cái gì?”
Lí Nam cho là cô thẹn thùng, vội nói: “Được rồi, tớ không hỏi cậu,
những chuyện như vậy tớ vẫn nên đi hỏi nhà trai, chắc chắn cậu sẽ ngại
nói.” Vì thế Lí Nam đi lại bên cạnh Trương Thiên Nhất hỏi cậu: “Nói một
chút đi hai cậu phát triển đến mức nào rồi?”
Trương Thiên Nhất cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc sắp xếp lại từ ngữ, để
làm cho Lí Nam tin tưởng bọn cậu là tình nhân, lại khó mà nói trong sáng
như vậy, vì thế nói: “Chuyện nên làm, đều làm rồi.” Chuyện không nên làm,
thì chưa làm gì cả, đương nhiên, chuyện nên làm chỉ là nắm tay và ôm.
Những lời này rơi vào tai người khác, đã thay đổi ý nghĩa, trong đầu Lí
Nam lập tức tưởng tượng được một cảnh tượng khác.
Vương Thiến Thiến lập tức đỏ mặt, Lí Nam dựa vào sô pha cười ha hả.
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn về phía Hướng Nghiên, Hướng Nghiên