đầu muốn tìm bằng chứng để lại tối hôm qua, lại phát hiện ga giường không
biết đã được đổi cái mới từ lúc nào. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nhớ ra hình
như trong giấc mơ mình không ngừng lăn tròn……………
Vừa mở cửa phòng đã thấy Hướng Nghiên vừa uống trà vừa xem tivi,
sau đó cô rất tự nhiên đi rửa mặt đánh răng, tiếp theo lại rất tự nhiên ngồi
bên cạnh Hướng Nghiên nói: “Em đói bụng.” Hướng Nghiên không để ý tới
cô, cô lại ra sức lay lay cánh tay của Hướng Nghiên, “Em đói bụng……….”
“Vương Thiến Thiến, hình như đã lâu lắm rồi em không về nhà ha?”
“Trời nóng như vậy, lười chạy tới chạy lui.”
“Hình như lúc mùa đông em cũng nói như vậy, chẳng qua khi đó nói là
trời lạnh.”
“Aizz, mỗi lần trở về nhà lại phải đi xe một tiếng, hơn nữa em trở về, chị
nhớ em thì phải làm sao bây giờ?”
“Ai nhớ em chứ.”
“Ừ thì, là em nhớ chị, được chưa?”
“Vậy còn được.”
“Chị xem em đây ngày ngày nhớ chị, sau đó cuối tuần đi qua đi lại giữa
kí túc xá và nhà chị…………..”
“Hay là………… Em dọn đến đây ở cùng chị?”
Vương Thiến Thiến chờ mong những lời này đã lâu, tuy rằng đồ đạc của
cô sớm chiếm đầy một cái tủ quần áo của Hướng Nghiên, tuy rằng đã sớm
có chìa khóa nhà Hướng Nghiên, nhưng dù sao đây cũng là Hướng Nghiên
chính thức mời cô ở chung nha! Nhưng mà ngoài mặt cô vẫn còn cần phải
rụt rè một chút, “Như vậy được không?”