“Học tỷ, em có thể đem gối cất vào không?”
Hướng Nghiên mở cửa, “Xem như em có khí phách, cả gối cũng không
cần.”
Nói xong đưa tay ra túm lấy chiếc gối Vương Thiến Thiến đang ôm. Kết
quả Vương Thiến Thiến lại ôm gối nhảy lên giường nằm. Hướng Nghiên
trừng mắt nhìn cô, “Không phải chỉ cất gối à? Em vào làm gì?”
Vương Thiến Thiến ngụy biện nói: “Em lớn lên ở trên gối, chị đồng ý
cho nó vào, cũng chính là đồng ý cho em vào.”
“Vô lại!”
Vương Thiến Thiến cười hì hì, nghĩ thầm, không vô lại sao có thể leo
được lên giường của chị? Thuận tay để gối xuống, cô nằm sấp lên giường,
xốc chăn lên xem những vệt máu nhỏ li ti trên giường. “Học tỷ, chị lại đây.”
Hướng Nghiên đứng ở cạnh giường, tức giận liếc nhìn cô một cái,
“Chuyện gì?”
“Chị lại đây.” Vương Thiến Thiến lại vẫy vẫy tay.
Hướng Nghiên lại đến gần hai bước, “Để làm gì?”
Vương Thiến Thiến chỉ chỉ vài giọt máu kia, vẻ mặt đầy mong đợi.
Hướng Nghiên chỉ liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói: “Không phải
em nói là chị tới tháng sao? Đó chính là tới tháng đó.”
“Em biết đó không phải……… Học tỷ……….” Vương Thiến Thiến quỳ
ở cuối giường ôm lấy Hướng Nghiên, định ôm chị ấy lên giường. Hướng
Nghiên đẩy tay cô ra, “Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Sau đó lách qua phía giường
bên kia, tắt đèn.