“Không đá cậu mới là lạ.” Ngay cả nằm Nguyệt Lượng cũng cảm giác
được rõ ràng trên đỉnh đầu có ba vạch đen.
“Tại sao?” Vương Thiến Thiến tiếp tục hỏi tới.
“Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế?”
“Tại sao chứ?” Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, tớ đúng là không nghĩ ra,
nếu không hỏi cậu làm gì.
Nguyệt Lượng bên kia im lặng hồi lâu, nhịn cười nói: “Honey, chúc
mừng cậu, cậu trúng thưởng rồi!”
“A! Ý cậu là? Ý cậu là………” Bạn Vương Thiến Thiến cấp bậc tiểu
học cuối cùng cũng thông suốt.
“Đúng vậy đúng vậy!”
“A!” Vương Thiến Thiến thét chói tai, “Tớ đây không thèm nghe cậu
nói nữa!” Tắt điện thoại, lập tức đi gõ cửa phòng của Hướng Nghiên, xoay
xoay nắm cửa, lần này lại khóa rồi.
Nguyệt Lượng cúp điện thoại, từ từ thiếp đi. Trong mơ vẫn còn cười
nhạo Vương Thiến Thiến trẻ con, không hiểu phong tình, chỉ số thông minh
nhà trẻ………….
Vương Thiến Thiến lại ra sức gõ cửa.
Hướng Nghiên hỏi: “Có chuyện gì?”
Vương Thiến Thiến nghĩ một chút nói: “Học tỷ, phòng khách không có
chăn.”
“Cũng không lạnh, không cần đắp chăn.”