cũng liếc nhìn cô một cái, mỉm cười. Trong tim Vương Thiến Thiến lại
thình thịch một chút.
Sau đó Hướng Nghiên làm nhân vật chính của ngày hôm nay, liên tục bị
mời rất nhiều rượu, Vương Thiến Thiến vẫn là thừa dịp người khác không
chú ý đổi lại thành hồng trà.
Sau đó nữa Vương Thiến Thiến theo Hướng Nghiên đi nhà vệ sinh, lúc
sắp đi tới cửa, cô giữ chặt lấy Hướng Nghiên nói: “Học tỷ, vừa nãy Tiểu
Nhất nói những chuyện đó, chị đừng để trong lòng, cậu ấy lừa bọn họ, giữa
em và cậu ấy, chị hẳn là biết…………”
Thấy xung quanh không có người, Hướng Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy
Vương Thiến Thiến, nói bên tai cô: “Chị biết, chị yêu em như vậy, sao lại
không tin em?”
Chị yêu em. Lời đường mật êm tai nhất giữa người yêu. Ba chữ đơn
giản, bao hàm vô số câu chữ. Tình sâu như biển, nồng tình mật ý. Vương
Thiến Thiến bị một câu này làm cho hoảng sợ. Học tỷ nói yêu mình? Trước
đó chưa từng chính thức nói như vậy………….
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Nguyệt Lượng đi ra gọi điện thoại, Hướng
Nghiên vội buông Vương Thiến Thiến ra, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Nguyệt Lượng gọi Vương Thiến Thiến, “Khiếm Nhi, có chuyện gì
vậy?”
“Không có.”
“Vậy cậu làm gì thế?”
“Tớ nói rồi đang đợi học tỷ.”
“Thế cậu bình tĩnh một chút……….”