đây!”
“Mặc quần áo lên là che hết rồi.”
“Em nói cho chị biết chỗ này che thế nào?” Hướng Nghiên vừa lấy tấm
gương nhỏ ra soi, vừa chỉ chỉ một đốm màu đỏ sậm rõ rệt trên cổ mà người
ta không thể không chú ý được.
“Ấy, học tỷ, chị cứ nói là bị muỗi cắn!”
“Đúng vậy, là một con muỗi không biết xấu hổ, cắn một cái còn chưa
đủ!”
“Vậy đừng ra ngoài………….” Người nào đó ngủ đủ rồi lại tấn công
qua đó………
“Học tỷ, em muốn mỗi ngày đều nói ba chữ với chị.”
Hướng Nghiên gối đầu lên cánh tay của Vương Thiến Thiến, hơi hơi
nhấc đầu lên: “Ba chữ nào?”
“Chữ thứ nhất là chào, hai chữ khác là ngủ ngon.” Vương Thiến Thiến
nghiêm túc nói.
“Ồ……… Hại chị vui mừng lãng phí một lần.”
“Chị không cảm thấy, ba chữ này đơn giản lại nhẹ nhàng, nhưng muốn
nói cả đời, lại là một chuyện không hề dễ dàng sao?”
“Ừm, thế chị cũng bổ sung từ đầu tiên của hôm nay. Chào.”
Hy vọng mỗi ngày mở mắt có thể nhìn thấy chị, nói với chị một tiếng
chào; hy vọng mỗi ngày trước khi ngủ cũng đều có thể ôm lấy chị, nhẹ
giọng nói với nhau một câu ngủ ngon.