“Chị nói em, hay là nói đầu lưỡi của em?”
“……………”
.
.
.
Qua cuộc thi cuối kỳ, kỳ nghỉ Vương Thiến Thiến chán ghét lại tới nữa,
tuy rằng Hướng Nghiên đã cố hết sức kéo dài đến gần tết mới đi, nhưng
trên khuôn mặt bạn nhỏ Vương Thiến Thiến vẫn viết không bằng lòng.
Hướng Nghiên nhiều lần bảo đảm, qua hết mười lăm sẽ quay trở lại, Vương
Thiến Thiến mới lưu luyến không rời đi tiễn chị ấy.
Sau đó mỗi ngày đều oanh tạc bằng tin nhắn và điện thoại, Vương Thiến
Thiến nói: “Hướng Nghiên, em nhớ chị, em đến nhà chị ăn tết nha? Dù sao
cha mẹ chị cũng biết em……………”
Hướng Nghiên: “Không được! Làm gì có chuyện tết đến mà không ở
nhà với cha mẹ?”
Vương Thiến Thiến: “Nhưng mà em nhớ chị.”
Hướng Nghiên: “Những ngày sau của chúng ta còn rất dài, không cần
quan tâm mấy hôm này.”
Vì thế tối ba mươi hai người đều nằm trên giường gọi điện thoại, di
động hết pin thì vừa nạp vừa gọi, tín hiệu gián đoạn sẽ không ngừng gọi
đến khi nào kết nối được mới thôi.
Vừa mới qua mùng năm, sáng sớm mùng sáu Vương Thiến Thiến liền
lén ngồi xe lửa chạy tới thành phố nơi nhà của Hướng Nghiên.