Vương Thiến Thiến không muốn lặp lại “thảm kịch” sinh nhật năm
ngoái, cho nên trước đó điên cuồng rèn luyện tửu lượng. Vừa vào cửa
Vương Thiến Thiến liền chu môi, hướng về phía Hướng Nghiên “Ưm” một
tiếng, Hướng Nghiên đang đổi giày, cũng không thèm ngẩng đầu lên, hỏi:
“Sao?”
Vương Thiến Thiến lại cứ kéo chị ấy qua, chu môi như trước.
Lúc này Hướng Nghiên mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn
hồng hồng chu lên, hình như là đang đợi hôn. Bất đắc dĩ khẽ cười, chị ấy
chậm rãi nghiêng cười qua đó, khi sắp chạm vào, đột nhiên há miệng cắn
xuống.
Vương Thiến Thiến bị đau, bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó cởi giày
ra quăng chỗ này một chiếc chỗ kia một chiếc, tiếp theo đi cởi quần áo của
Hướng Nghiên. Hướng Nghiên đẩy cô ra, “Gấp cái gì? Đi tắm trước.”
Chờ sau khi tắm xong, lúc Vương Thiến Thiến dồn hết sức chuẩn bị làm
cho người nào đó không rời khỏi giường được, phát hiện người nào đó đã
ngủ rồi! Chuyện này, làm sao có thể cho người ta chịu được…………. Bạn
Vương Thiến Thiến đáng thương đẩy đẩy Hướng Nghiên, “Hướng Nghiên!
Không cho chị ăn hiếp người khác như vậy! Không phải năm ngoái em chỉ
ngủ thôi sao? Chị có cần phải trả thù em như vậy không?”
Nhưng mà cho dù cô gọi như thế nào, đối phương vẫn không có một
chút phản ứng.
Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, không thức phải không? Được,
có giỏi thì lát nữa chị cũng đừng thức…….
Cô nhẹ nhàng từ cuối giường tiến vào trong chăn, sau đó dừng lại ở một
vị trí nào đó, quả nhiên làm cho Hướng Nghiên bất mãn. Hướng Nghiên
nói: “Đừng náo loạn, sao em khiếm như vậy nha!”