Mấy người vừa đi dạo vừa ăn, Vương Thiến Thiến luôn thừa dịp không
ai chú ý lén hôn Hướng Nghiên. Một khi có người nhìn lại, cô lại ngượng
ngùng trước, mà vẻ mặt của Hướng Nghiên lại vô cùng thản nhiên.
Ngày 6 tháng 10. Ngày quay trở về, vừa ra khách sạn, không tìm thấy
giấy chứng minh của Lí Nam, quay lại tìm khắp nơi tìm cũng không thấy,
làm ọi người hỗn loạn một phen.
Sau đó đến sân bay bổ sung giấy chứng minh tạm thời, tiếp đó một đám
người giống như chạy nạn quay trở về thành phố H.
Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên vừa về đến nhà, hai người rất có
ăn ý, giày cởi trái một chiếc phải một chiếc, cũng mặc kệ; hành lý ném khắp
phòng khách, cũng không để ý; quần áo quăng lung tung khắp phòng ngủ,
cũng không đi nhặt. Cả hai ngã thẳng xuống giường, vừa nhắm mắt, lập tức
rơi vào hôn mê.
Sáng sớm hôm sau, Hướng Nghiên sớm đã thức dậy, vỗ nhẹ mặt Vương
Thiến Thiến, “Heo con thức dậy~”
Vương Thiến Thiến gập gập đầu gối, mắt cũng không thèm mở, ôm chặt
chị ấy hơn, “Ngủ thêm một chút nữa, buổi trưa hãy thức.”
“Như vậy em lại hô đói.”
“Không đâu, ngủ rồi sẽ không đói.”
“Hay là……… em cũng muốn chị dùng cách đặc biệt gọi em thức dậy?”
Vừa nghe lời này, Vương Thiến Thiến ngồi bật dậy, “Không cần không
cần………. Em dậy ngay đây……..” Cô vừa cố gắng dụi đôi mắt không mở
ra được, vừa âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cái eo nhỏ đáng thương,
mỏng manh, yếu đuối của cô cuối cùng lại tránh được một kiếp……….