.
Trên sân ga, Trương Thiên Nhất mặc quân phục màu xanh biếc, đưa
lưng về phía mặt trời, cười đến sáng lạn.
Vương Thiến Thiến đưa tay khẽ sờ mái tóc húi cua cậu vừa mới cắt, cậu
cắt tóc ngắn tinh thần có vẻ đầy sức sống hơn nhiều. Trước đây khi cậu
muốn vào quân ngũ, tất cả mọi người đều không ít lời khuyên giải, nhưng
mà chuyện cậu quyết định rất khó thay đổi. Cùng với Lục Khải đi đến ngày
hôm nay như vậy, cậu cũng đã từng dự tính, nhưng cậu không nghĩ tới thật
sự đến ngày này lại làm cho người ta khó có thể buông tay. Vì thế cậu tham
gia quân ngũ, không cần ở lại thành phố này nữa, không phải nhìn thấy
cảnh vật cậu và Lục Khải cùng nhau xem, không cần nhớ mọi thứ lúc
trước………..
Mặc dù có nhiều thứ không nỡ như vậy, mặc dù cậu cũng không hề
muốn trốn tránh, nhưng mà tình yêu tổn thương đau đớn như vậy, cả đời
này, thật sự chỉ cần một lần là đủ rồi.
“Tới bên đó rồi nhớ gọi điện thoại cho bọn tớ.” Lời nói của Vương
Thiến Thiến cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu khẽ gật đầu, cười phất tay tạm
biệt mọi người.
Đoàn tàu từ từ lăn bánh, xuyên thấu qua cửa kính xe, các cô còn có thể
nhìn thấy được nụ cười của cậu, giống như buổi trưa rất nhiều năm trước,
một nụ cười rạng ngời, ấm áp.
.
.
.