“Ừm. Trang web chị không biết, em chờ một chút, chị đi hỏi Thiến
Thiến.”
Nguyệt Lượng kinh ngạc một lúc, “Á? Chị là………. Hướng Nghiên?”
“Đúng vậy.”
“Cái đó, không cần hỏi, em không có gì, em không gấp.”
Sau đó bên kia không có động tĩnh gì, Nguyệt Lượng nghĩ thầm, xong
rồi, chắc chắn Khiếm Nhi bị nghiêm hình tra khảo, nửa ngày rồi cũng
không có tin tức gì?
Hướng Nghiên quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến đang xem tivi không
ngừng cười toe toét, kêu cô ấy một tiếng lại không có phản ứng, đành phải
tăng cao âm lượng: “Em còn xem phim xxx?”
Vương Thiến Thiến vẫn chưa thoát khỏi tiết mục trong tivi, ngơ ngác
hỏi: “Phim xxx cái gì?”
Hướng Nghiên liếc mắt nhìn cô, “Còn giả bộ! Nguyệt Lượng tìm em đòi
phim xxx, em nhanh đi đưa cậu ấy, người ta còn đang chờ em kìa.”
“Em đâu có phim xxx gì chứ…….” Lúc này Vương Thiến Thiến mới
nhận thức được Hướng Nghiên đang nói gì, vì thế cô chột dạ càng nói giọng
càng nhỏ. Cuối cùng cô dứt khoát ngồi vào máy tính, mở khung đối thoại
với Nguyệt Lượng lên, cấp tốc đánh một hàng chữ: “Phim xxx gì nha?
Không có, tớ trong sáng như vậy, làm sao lại có mấy thứ đó?”
Nguyệt Lượng vẫn đang lo lắng thấy Vương Thiến Thiến trả lời, cũng
vội vàng đánh một hàng chữ: “Ừ ừ, biết rồi.”
Vương Thiến Thiến đắc ý quay đầu lại nói với Hướng Nghiên: “Chị
xem, cậu ấy chỉ thuận miệng hỏi. Em thật sự không có.”