.
.
Sinh nhật năm nay của Vương Thiến Thiến thiếu rất nhiều người chúc
mừng cô, tới buổi tối, cũng chỉ còn lại hai người cô và Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến cố gắng dành dụm tiền mua một chiếc nhẫn bạch
kim, sau đó cô nhẹ nhàng ôm lấy Hướng Nghiên nói: “Sau này, để cho em
chăm sóc chị nhé.” Hướng Nhiên đột nhiên rơi nước mắt. Vương Thiến
Thiến có chút không biết làm thế nào, nói: “Bây giờ em mới bắt đầu đi làm,
cho nên cũng không cho chị được cái gì tốt, sau này em nhất định sẽ đổi
cho chị một chiếc nhẫn kim cương.”
Hướng Nghiên rơi nước mắt ngắt lời cô, “Không phải vì nguyên nhân
đó…….. Chỉ là…….” Nói xong chị ấy nới rộng khoảng cách của mình và
Vương Thiến Thiến ra, sau đó lấy một chiếc nhẫn giống y như đúc nói:
“Chỉ là chị không nghĩ tới, hai chúng ta ngay cả chọn nhẫn cũng đều ăn ý
như vậy.”
Đó là thật lâu trước đây lúc đi dạo phố, Hướng Nghiên nhìn chiếc nhẫn
kia mấy lần.
Trao đổi nhẫn cho nhau, hai tay nắm chặt, thân thể kề sát, hô hấp gấp
rút. Nước mắt của Hướng Nghiên lướt qua khóe môi Vương Thiến Thiến,
Vương Thiến Thiến khẽ liếm một chút nói: “Là ngọt.”
Lúc này, di động của Vương Thiến Thiến vang lên, cô không muốn phá
hỏng không khí tốt đẹp như vậy, vì thế không để ý tới, nhưng mà tiếng
chuông kia lại không buông tha cô, Hướng Nghiên đành phải đẩy vai cô, ý
bảo cô đi tiếp điện thoại trước.
Nhấc máy, nghe được giọng nói đã lâu không gặp, Vương Thiến Thiến
cũng khó tránh được một phen kích động, “Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, thật sự là