Thời tiết ngày càng lạnh, có một buổi sáng Vương Thiến Thiến còn chưa
ngủ đủ giấc đã bị đánh thức, trong hành lang một đám con gái không biết vì
chuyện gì mà hưng phấn la to.
Vương Thiến Thiến đậy chăn lên mặt, than thở một tiếng: “Ồn chết
được!”
Lí Nam cũng chưa rời giường, gọi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, bên ngoài
la cái gì vậy, xảy ra chuyện gì?”
Tống Nhiên cũng vừa mới tỉnh, đang muốn xuống giường tìm mắt kính,
“Tớ đi nhìn xem.”
Nguyệt Lượng thấy điệu bộ cậu ấy như vậy, nói, “Để tớ đi vậy.”
Năm phút sau, Nguyệt Lượng đã trở lại, vẻ mặt không biết phải làm sao.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Trương Lâm kia đối diện phòng ngủ, với nhỏ tên Diệp gì đó ở phòng
402, cộng thêm mấy người ở khoa khác thấy tuyết rơi, đang kích động
ngoài đó.”
“Sao? Sớm như vậy đã có tuyết?” Lí Nam kêu thảm một tiếng, “Lại phải
mặc thêm quần áo, mặc dày như vậy xấu muốn chết.”
Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, ngày 12 tháng 11, hình như thật sự
hơi sớm.
Ngoài cửa lại truyền đến một giọng nữ, “Chúng ta đi ra ngoài ném tuyết
đi.”
“Tuyết ít như vậy, không đánh trận tuyết được rồi.”
“Cậu nhìn bên ngoài, tất cả đều là màu trắng, thật đẹp!”