Vương Thiến Thiến dụi mắt xoay lưng lại, thông qua cánh cửa lộ ra ánh
mắt thông cảm, trẻ con sinh ở miền Nam thật đáng thương, ngay cả tuyết
rơi cũng là chuyện hiếm lạ. Có điều, đối với những đứa nhỏ ở miền Bắc mà
nói, buổi sáng có tuyết rơi, cũng chỉ là một buổi sáng bình thường mà thôi.
Bởi vậy, bốn người này không hẹn mà cùng quay lại ổ chăn, bịt tai lại tiếp
tục ngủ.
Buổi tối, Vương Thiến Thiến đề nghị ra ngoài ăn cơm, trời lạnh như vậy,
nên uống một chút rượu mới đúng.
Vì thế một hàng bốn người đón gió lạnh, bước trên một lớp tuyết mỏng
đi đến quán ăn nhỏ mà bọn họ thường ghé vào. Chỗ này có món xào rất
ngon, bạn Tống Nhiên cật lực đề cử. Nói đến ăn, thì phải nghe ý kiến của
Tống Nhiên, hơn phân nửa số tiệm cơm xung quanh trường này cậu ấy đều
nếm qua, chỗ nào có món gì ngon, bọn cô đều biết rõ ràng rành mạch.
Mấy người gọi bốn món một canh, lại kêu thêm bốn chai bia, vừa ăn vừa
nói chuyện, trong nháy mắt đã uống hết, sau đó lại kêu thêm mấy chai nữa.
Tống Nhiên vốn không biết uống rượu, đều là học theo mấy người này,
tửu lượng của Lí Nam với Vương Thiến Thiến cũng xấp xỉ nhau, chỉ có
Nguyệt Lượng là có thể uống nhiều nhất. Tống Nhiên chỉ uống một chai,
ánh mắt bắt đầu mơ màng, cậu ấy tháo mắt kính xuống, khẽ nhéo mũi,
muốn làm ình tỉnh táo một chút.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt Lượng uống rượu với ba người, cô hoàn toàn
không biết sau đó sẽ có chuyện gì đang đợi mình, cho nên hiện còn đang
mời rượu Lí Nam với Vương Thiến Thiến.
“Vì sao các cậu lại chọn học kế toán vậy?” Tống Nhiên đột nhiên hỏi.
“Trong nhà bảo học….” Ba người còn lại gần như lên tiếng cùng lúc.
Sau đó bốn người cùng nhau phá ra cười.