“Ừ thì….” Nguyệt Lượng lưỡng lự, không biết có nên nói với Vương
Thiến Thiến một chuyện mà mình biết hay không.
Vương Thiến Thiến đợi nửa ngày cậu ấy cũng không đáp, cũng không
nghĩ ngợi nhiều.
Sau khi cơm no rượu say, Nguyệt Lượng đỡ Tống Nhiên, Vương Thiến
Thiến đỡ Lí Nam, lại ngược gió tuyết quay trở về.
Gió thổi làm cho Vương Thiến Thiến hơi tỉnh rượu, cô tốt bụng nhắc
nhở Nguyệt Lượng, “Chờ một lát khi vào đến cổng trường, cậu ngàn vạn
lần phải giữ chặt Tống Nhiên.”
“À, tớ biết, tuyết rơi đường trơn, cậu yên tâm đi, tớ không để cho cậu ấy
ngã đâu.”
“Không phải tớ bảo cậu đỡ cậu ấy, mà là bảo cậu nắm chặt cậu ấy.”
Vương Thiến Thiến thở dài.
“Tại sao chứ?”
Vương Thiến Thiến đang muốn giải thích, Tống Nhiên đã giãy khỏi tay
Nguyệt Lượng, chạy về phía trước. Vương Thiến Thiến đành phải giao Lí
Nam vào tay Nguyệt Lượng nói: “Coi Lí Nam, tớ đuổi theo Tống Nhiên.”
Sau đó vừa chạy vừa kêu tên của Tống Nhiên.
Nguyệt Lượng sững sờ tại chỗ, thì ra kêu cô nắm chặt Tống Nhiên, là vì
ý này, cô nhìn về phía bóng dáng hai người kia, cảm thán trong lòng, tại sao
sau khi uống rượu Tống Nhiên lại chạy nhanh như vậy?
Vương Thiến Thiến vừa đuổi theo vừa hối hận, sớm biết như vậy sẽ
không giao Tống Nhiên cho Nguyệt Lượng. Tống Nhiên này không biết
xảy ra chuyện gì, uống không được bao nhiêu rượu, uống một chút đã say,
sau khi say trở về sân thể dục là chạy lung tung khắp nơi. Tức giận nhất