Vương Thiến Thiến nói liên tiếp một tràng dài, những lời kia làm cho
đầu của Nguyệt Lượng xoay vài vòng, Nguyệt Lượng có chút oan ức, “Cậu
không thể nói đơn giản một chút được sao?”
“Được, tớ lặp lại lần nữa. Không phải vừa rồi tớ dặn cậu giữ chặt lấy
Tống Nhiên sao? ……..”
“Được rồi được rồi…… Tớ biết rồi………”
Đi vài bước, Vương Thiến Thiến lại hỏi Nguyệt Lượng: “Vừa rồi lúc tớ
đi nhà vệ sinh, cậu hỏi tớ cái gì? Vì sao lại hỏi tớ chuyện đó?”
“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”
“À.”
Lại đi vài bước, Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Vừa rồi tại sao cậu lại hỏi
như vậy?”
“Vương Thiến Thiến, sau này tớ không bao giờ… muốn uống rượu cùng
các cậu nữa. Thật đó.” Vương Thiến Thiến này uống say, nói luyên thuyên
không dứt……
“Không có chuyện gì, chúng tớ không uống nhiều.” Lí Nam đột nhiên
xen mồm.
Nguyệt Lượng cũng không dám nói tiếp, sợ nói tiếp, Vương Thiến
Thiến sẽ nói thêm một tràng….
Thật vất vả trở lại phòng ngủ, ném mấy người này lên giường. Tận đáy
lòng Nguyệt Lượng thở dài một tiếng: “Đây là người gì vậy! Lúc trước sao
mình muốn vào trường này học chứ! Vì sao lại phải học kế toán chứ!”