một chút khinh thường nói ra hai chữ “ba nghìn” này. Vương Thiến Thiến
lạnh mặt xuống, nói: “Chuyện này liên quan gì đến anh?”
Liêu Kiệt khẽ cười một tiếng, “Em như thế này, có thể cho cô ấy cái gì?”
Vương Thiến Thiến vốn chướng mắt anh ta, nghe anh ta hỏi như vậy,
không chút suy nghĩ đã nói: “Chị ấy và tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, tôi có
thể cho chị ấy được hạnh phúc.”
Liêu Kiệt nghe xong vẫn tiếp tục cười, tao nhã uống một hớp cà phê,
“Em có thể cho cô ấy hạnh phúc gì? Hiện giờ, ngay cả em cũng không cho
được bản thân mình một cuộc sống như mong muốn, sao em có thể cho cô
ấy được hạnh phúc? Trước kia, cô ấy vì em mà bỏ qua đại học C, bây giờ
em còn muốn cô ấy vì em bỏ qua cả công việc hiện tại sao?”
Vương Thiến Thiến không phục nói: “Chị ấy chỉ ở đây hai năm, chị ấy
vẫn sẽ trở lại, vì sao anh lại nói chị ấy vì tôi mà bỏ công việc này?”
“Xem năng lực của chị ấy, em cảm thấy chị ấy vẫn cứ tiếp tục quay về
tổng công ty làm một nhân viên quèn, thích hợp à? Hay là nói em có thể vì
chị ấy vứt bỏ đi công việc ổn định ở công ty nhà nước sao?” Nói xong lại
tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có một bà mẹ đang chơi cùng con
của mình, bà ấy cướp lấy quả bong bóng trong tay đứa nhóc, đứa nhóc kia
lập tức khóc lên, lúc đưa quả bong bóng lại trong tay đứa nhóc, trong mắt
còn lấp lánh nước mắt, nhưng bàn tay nhỏ bé rõ ràng đã nắm rất chặt.
Vương Thiến Thiến im lặng nửa ngày, cũng chưa nói một câu, cô đúng
là nên nhảy dựng lên lớn tiếng bác bỏ quan điểm của Liêu Kiệt, thế nhưng,
đột nhiên cô lại không có sức lực. Lời hứa hai năm sau…… Hướng Nghiên
không thể trở về sao?
Liêu Kiệt vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con ấy đi xa, mới
quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến, “Đừng quá ngây thơ, không phải tất cả
phụ nữ đều chỉ cần tình yêu là đủ. Ít nhất, Hướng Nghiên không phải.”