Vương Thiến Thiến liếc anh ta một cái, thờ ơ nói: “Giữa chúng ta có cái
gì để nói sao? Em nhớ lúc còn trong trường cũng không phải quá thân với
anh.”
“Về Hướng Nghiên, anh cảm thấy em sẽ có hứng thú biết một chút
chuyện về bên này của chị ấy.”
Trong lòng Vương Thiến Thiến căng thẳng, có chuyện gì mà Hướng
Nhiên không thể nói với mình, lại nói với Liêu Kiệt? Cô nghĩ đến sẽ nói
một câu từ chối anh ta: Không quan trọng, Hướng Nghiên có chuyện gì đều
sẽ nói cho em biết. Nhưng mà…… khi mở miệng ra lại nói – “Thế nói
chuyện vài câu vậy, Hướng Nghiên sắp tan ca, em còn muốn trở về chuẩn bị
cơm chiều.”
Hai người vào một quán cà phê ở góc đường, Vương Thiến Thiến gọi
một ly latte Hướng Nghiên thích, sau đó nhìn Liêu Kiệt dùng vẻ mặt vô
cùng hưởng thụ mà uống cà phê đen, một chút đường cũng không bỏ vào.
Người này thật đáng ghét, giống như luôn muốn khác người. Vương Thiến
Thiến nhớ tới lời Nguyệt Lượng dùng để hình dung Lí Nam — Tư duy khác
với người thường.
“Có lời gì, cứ nói nhanh đi.” Vương Thiến Thiến lại lười nhìn anh ta,
quay đầu nhìn người đi qua lại ngoài cửa sổ.
“Thế anh sẽ nói thẳng, nghe nói em làm việc ở công ty nhà nước?” Anh
ta nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, cũng theo ánh mắt của Vương
Thiến Thiến mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừ.” Vương Thiến Thiến cũng không thèm quay đầu lại.
“Hơn nữa tiền lương, một tháng có thể được ba nghìn?”
Lúc này Vương Thiến Thiến mới quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười ngay
khóe miệng Liêu Kiệt, giống như mang theo nét mặt chế giễu cộng thêm