Sau đó, Hướng Nghiên thu tay về, ánh mắt nhìn về chỗ khác nói:
“Không phải em cũng sợ người khác biết sao?”
Vương Thiến Thiến vừa định phản bác, nhìn thấy vẻ mặt của Hướng
Nghiên trầm xuống, vội đứng dậy ngồi xổm trước mặt chị ấy, cầm tay chị
ấy nói: “Hướng Nghiên……… Chúng ta thật vất vả mới gặp mặt, đừng nói
những lời tổn thương tình cảm như vậy nữa được không?”
Hướng Nghiên thở dài, rõ ràng là Vương Thiến Thiến khơi mào trước,
sao nói một hồi lại giống như biến thành chị ấy không đúng? “Là ai khơi
mào trước đây?”
“Đúng, là em không đúng. Ừm……… Em nhớ chị……” Vương Thiến
Thiến đùa cợt cọ cọ lên vai Hướng Nghiên.
“Đừng lộn xộn……. Chị rất mệt.” Hướng Nghiên bận làm việc một
ngày, tan sở lại đi liên hoan, thật sự là rất mệt. Vội vã quay trở về, cũng vì
nhìn cô ấy sớm một chút, nhưng lại không nghĩ tới cô ấy lại có lời oán trách
như thế.
“Một lát thôi sẽ hết……..” Vương Thiến Thiến còn dựa vào người
Hướng Nghiên bất động.
“Thật mà, đừng náo loạn.” Hướng Nghiên bất đắc dĩ, đành phải sờ sờ
đầu cô.
“Hướng Nghiên……” Vương Thiến Thiến tiếp tục đánh chết cũng
không buông.
“Thế nếu chị ngủ em cũng đừng trách chị.” Chị ấy cũng không muốn
ngày hôm sau phải ôm eo đi làm.
Vương Thiến Thiến gật mạnh đầu, “Nếu vậy, em sẽ dùng cách của em
để gọi chị thức.”