thiệu với các đồng nghiệp.
Có một đồng nghiệp nam hay nói đùa, nói: “Ôi, em gái nhỏ thật dễ
thương nha.”
Bên cạnh lại có một đồng nghiệp nữ thúc giục mọi người nói: “Tổng
giám đốc Trương đã đặt chỗ xong rồi, chúng ta nhanh lên một chút.”
Hướng Nghiên nhìn Vương Thiến Thiến, vừa định nói chuyện, có người
giành nói trước: “Hướng Nghiên, đem theo em gái em cùng đi đi.”
Vương Thiến Thiến biết đây có thể là buổi tụ họp của bộ phận bọn họ,
vì thế nói: “Không được, em chỉ tới tìm chị em lấy chìa khóa mà thôi.” Sau
đó, quay đầu lại nói với Hướng Nghiên: “Đưa chìa khóa cho em, em về nhà
ngủ trước, hơi mệt.”
Hướng Nghiên lấy chìa khóa ra đưa cho cô, thuận miệng dặn dò một
câu: “Nhớ ăn cơm.”
Đợi Vương Thiến Thiến đi rồi, Hướng Nghiên mới lên xe của đồng
nghiệp, còn không quên gửi tin nhắn cho Vương Thiến Thiến, dặn dò cô ấy
trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, có thể tự mình làm đồ ăn, hoặc là trên
bàn trà có số điện thoại của nhà hàng gần đó, có thể gọi điện gọi cơm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, lúc cô ấy đợi mình thì có thói quen không ăn
cơm.
Vốn là một bữa cơm gia tăng tình cảm đồng nghiệp, lại làm cho Hướng
Nghiên ăn đến tâm trí không yên. Chị ấy vẫn cầm điện thoại không buông,
sợ Vương Thiến Thiến gửi tin nhắn đến mình không nghe được, nhưng mà
lúc này đây Vương Thiến Thiến thật ngoan, không có giống như mọi khi
quấn quít lấy chị ấy gửi tin nhắn, chỉ tùy tiện hỏi vài câu linh tinh ăn cơm ở
đâu thì không có động tĩnh gì nữa.