Trong lòng Hướng Nghiên mơ hồ cảm thấy một chút bất an, nói không
rõ là vì sao, là lâu lắm không gặp rồi sao? Cho nên phải dè dặt như vậy?
Ăn cơm xong, Hướng Nghiên vội vàng nói lời tạm biệt đồng nghiệp,
lòng như lửa đốt mà trở về nhà, vừa mở cửa, đã thấy Vương Thiến Thiến
quả nhiên giống như oán phụ rút vào một góc sô pha, đèn cũng không bật.
“Ăn cơm chưa?” Hướng Nghiên ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.
Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, chỉ chỉ phòng bếp nói: “Ăn rồi, nhưng
mà, bát chưa rửa.”
“Ăn gì là tốt rồi, bát để chị rửa.” Hướng Nghiên hôn mặt cô, “Sao lại có
vẻ không vui?”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hướng Nghiên, đôi mắt
to, sáng rực hơi hơi nheo lại, giống như chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ trào
ra nước.
“Sao vậy?” Hướng Nghiên nhịn lại cảm xúc, tiếp tục hỏi.
Vương Thiến Thiến thở mạnh một hơi, “Sao lúc nãy trước mặt đồng
nghiệp lại nói em là em gái chị?”
“Vậy chị nên nói thế nào?” Hướng Nghiên giúp cô vén vén mái tóc che
khuất đôi mắt.
“Chị cũng có thể nói là bạn học này, bạn này.”
“Thế còn không phải sẽ phí lời giải thích với bọn họ?”
“Dù sao đối với xưng hô em gái này em có bóng ma.” Vương Thiến
Thiến khẽ nghiêng đầu, tay của Hướng Nghiên cứ như vậy mà tạm dừng
giữa không trung.