Vương Thiến Thiến vội đưa tay ra sau giơ lên cao, “Mới không phải,
của bọn tớ không phải giống nhau sao, cái này là của tớ mua, bỏ cũng lãng
phí, cho nên đeo.” Không kịp chờ Nguyệt Lượng làm ra phản ứng gì,
Vương Thiến Thiến lại thét lên một tiếng: “A! Hoa tai của Lí Nam!”
“Hoa tai làm sao?”
“Tớ vừa mới còn cầm trong tay! Tại cậu muốn xem nhẫn của tớ, tớ vung
tay ném đi rồi!”
“A! Vậy cậu còn ngồi ở đó làm chi vậy, mau đi tìm nhanh đi!” Nguyệt
Lượng cũng không có thời gian để ý đến chiến nhẫn kia rốt cuộc là của ai,
trước mắt quan trọng nhất là tìm được hoa tai của Lí Nam!
Thợ trang điểm cũng ngồi xổm tìm trên mặt đất, Lí Nam vẫn là đến chỗ
nào cũng mang theo một đống đồ, cả phòng của cô dâu cũng đã sớm bị cậu
ấy chất đầy, đồ hữu dụng lẫn vô dụng đều mang đủ cả, muốn tìm cũng
không phải là vất vả bình thường.
Lát sau, Lí Nam và Tống Nhiên đi ra, Lí Nam đổi qua một bộ sườn xám
dùng để mặc khi mời rượu, thấy Vương Thiến Thiến, Nguyệt Lượng cả thợ
trang điểm đều ngồi xổm trên mặt đất tìm gì đó, cậu ấy lập tức phản ứng
lên, “Vương Thiến Thiến! Không phải là cậu đã làm mất hoa tai của tớ rồi
đó chứ?”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhếch miệng khẽ cười nói: “Cậu đừng
sốt ruột, cậu tuyệt đối đừng cuống lên, tớ lập tức tìm được ngay cho cậu,
đừng giục tớ!”
“Sao tớ lại có thể không cuống lên nha! Đó là của hồi môn mẹ tớ tặng tớ
đó! Của hồi môn đó!” Lí Nam cũng không có thời gian cằn nhằn cô, túm
lấy Tống Nghiên cùng ngồi xổm trên mặt đất tìm.