Vương Thiến Thiến suy nghĩ, nhất định phải bóp chết khi vừa mới nảy sinh
mới được.
Đợi đến tháng ba khai giảng, Vương Thiến Thiến đưa Tinh Tinh trở về
trường học, vừa khéo Tiểu T kia đã ở trong phòng kí túc.
Tinh Tinh kéo Vương Thiến Thiến, vui vẻ giới thiệu cùng Tiểu T kia:
“Đây là cô mình, còn rất trẻ phải không?”
Tiểu T kia rất có lễ phép cười chào hỏi: “Chào cô.”
Vương Thiến Thiến bốc hỏa, nhưng trên mặt còn làm ra vẻ bình tĩnh nhã
nhặn nói: “Chúng ta cũng không kém mấy tuổi, gọi chị là chị thì được rồi.”
Một câu cô đưa thẳng cô vào hàng ngũ phụ nữ trung niên. Đây là con nhóc
gì nha?
“Vậy…… kêu chị, không phải là thua một thế hệ hay sao?” Trẻ con bây
giờ cũng không dễ lừa gạt như vậy.
Dưới lầu Vương Thiến Thiến từng có một cô bé 5, 6 tuổi, mỗi lần thấy
cô đều kêu chị, vì thế cô rất vui vẻ, kết quả có một ngày mẹ đứa bé kia thấy,
nghiêm khắc phê bình nó, sau đó đứa bé kia thấy Vương Thiến Thiến đều
rất lễ phép kêu dì…… Nhưng mà, trẻ con nhỏ như vậy cũng không tính
toán, một cô gái 20 tuổi, cũng xưng hô như vậy, luôn cảm thấy là lạ, Tinh
Tinh là từ nhỏ đã gọi, không còn cách nào, nhưng đứa nhỏ trước mắt
này………
“Đương nhiên không thể kêu là chị, vậy không phải vai vế của cháu
càng nhỏ hơn sao?” Tinh Tinh xen mồm nói.
Vương Thiến Thiến thở dài, “Quên đi, chỉ là một cái xưng hô, những
người trong phòng kí túc của bọn cháu đâu?”