“Tớ? Tớ vẫn chưa nghĩ đến, nhưng sao cậu lại không đến công ty của
chồng cậu? Trong ngoài đều nắm giữ quyền tài chính không phải càng tốt
sao?”
“Tớ mới không đi làm công cho anh ấy, bây giờ đến công ty anh ấy, tốt
xấu gì tớ cũng là bà chủ, nếu đi quản lý tài vụ cho anh ấy, vậy sẽ bị giáng
cấp thẳng xuống làm quản lý tài vụ, sẽ bị lỗ.”
Đột nhiên em bé khóc lên, Tống Nhiên đoán là đói bụng, Lí Nam vội bế
lấy cho bú sữa, Vương Thiến Thiến xoay người đứng lên đi đến bên cửa sổ
ngắm cảnh.
Kỳ thật qua cuộc nói chuyện với Lí Nam vừa rồi cô có chút bị đả động,
doanh nghiệp tư nhân lên chức bằng năng lực, cơ hội quả thật hơn doanh
nghiệp nhà nước nhiều. Hơn nữa, mỗi bước đi của cô trước giờ đều theo
vào sự an bài của Vương trưởng khoa, là bởi vì cô biết bản thân mình
không làm được gì, không có bản lĩnh, bây giờ, giấy chứng nhận có, cô còn
khuyết điểm là kinh nghiệm mà thôi.
Cô tin tưởng tất cả đều sẽ trở nên tốt hơn, có một ngày, bất luận là
Hướng Nghiên hay là Liêu Kiệt, đều sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
.
.
.
Tết đến trong lúc dòng họ tụ họp, cháu gái Tinh Tinh của Vương Thiến
Thiến dĩ nhiên cũng đã lớn thành một cô gái, hiện giờ cũng đã lên đại học.
Ăn cơm xong, Tinh Tinh đột nhiên nói với cô: “Cô, phòng kí túc của bọn
cháu có một cô gái rất đẹp trai, bọn họ nói cậu ấy là T, bình thường cậu ấy
cũng không mặc nội y.”