thụ ý nghĩa của cuộc sống. Có mục tiêu, nỗ lực thực hiện, không ngừng cố
gắng để đạt được vui vẻ.
Tống Nhiên cầm lấy món đồ chơi của đứa bé lên nghịch, Lí Nam lại bắt
đầu nói chuyện phiếm với Vương Thiến Thiến, “Lúc đi học tớ đã cảm thấy
được cậu có chút thông minh, như là nói thi cử, cậu từ đó đến giờ đều là
mấy ngày cuối cùng mới ôn tập, lại luôn thi tốt hơn tớ. Khi đó tớ cảm thấy
được cậu chỉ có cái miệng, làm việc không dựa vào bài bản, không nghĩ tới
cậu đột nhiên tiến bộ như vậy, thật đúng là làm cho tớ không thích ứng
kịp…..”
Vương Thiến Thiến cười nói: “Cũng không còn nhỏ nữa, tớ cũng không
thể cứ mãi lông bông như vậy chứ? Cậu xem mỗi người bọn cậu, trải qua
cuộc sống rất suôn sẻ thuận lợi, nếu tớ không mau chóng đuổi kịp tiến độ
của tổ chức, sẽ bị đồng bào nhân dân khinh thường rồi.”
“Ai da~ lãnh đạo nói chuyện à?”
“Ha ha, đùa một tí, rất bình lặng, đến chính tớ có đôi khi cũng không
thích ứng được.”
Lí Nam biết sự thay đổi của Vương Thiến Thiến, ít nhiều cũng có liên
quan đến Hướng Nghiên, bèn không đề cập đến chuyện này nữa, sợ Vương
Thiến Thiến nghĩ đến sẽ đau buồn, đành phải chuyển đề tài lên chuyện công
việc, “Cậu xem tớ ở cơ quan này, không muốn cầu tiến, lại nghỉ sinh, cũng
không biết trung cấp khi nào thì mới có thể qua được, nghĩ đến chuyện
muốn đổi công tác đến doanh nghiệp tư, cũng phải lo trước lo sau.”
“Đổi công tác? Không phải chỗ hiện tại này của cậu rất tốt sao?”
“Bên này không gian phát triển quá nhỏ, tớ vẫn muốn nhìn ra bên ngoài,
nhưng vốn liếng không đủ, giống như cậu vậy thật tốt, nếu đến doanh
nghiệp tư, đãi ngộ chắc chắn không cùng cấp bậc với hiện giờ đâu.”