Không ngờ, hai người lần này không bị Lí Nam liếc nhìn khinh bỉ, mà
thái độ của Lí Nam khác thường, dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói:
“Không phải là cơ thể người ta không tốt lắm sao, hơn nữa lúc sinh nó, chịu
không ít khổ sở, haiz, sau này lớn lên còn không biết sẽ phải khổ sở như thế
nào nữa đây.” Cậu ấy vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong mắt hiện
ra sự yêu thương.
Vương Thiến Thiến cảm thấy được, tên này, làm mẹ rồi, đã thay đổi.
Không biết con của Hướng Nghiên sau này, sẽ như thế nào nhỉ? Tưởng
tượng đến Hướng Nghiên, lại nghĩ đến chị ấy có thể sẽ kết hôn với Liêu
Kiệt, Vương Thiến Thiến lại nhăn mặt nhíu mày.
“Nghĩ gì vậy? Gần đây công việc mệt lắm sao?” Lí Nam hỏi.
Vương Thiến Thiến mới phục hồi tinh thần lại, “Tàm tạm, cậu biết đó tớ
vừa lên chức quản lý, nghiệp vụ vẫn chưa thông thạo, rất nhiều thứ phải liên
kết trên dưới lại mới được.”
“Nhìn ra được, thấy đôi mắt thâm quần kia của cậu, ở doanh nghiệp nhà
nước không tốt chính là chỗ ấy.” Lại hỏi Tống Nhiên, “Trường học thế nào?
Có học trò nào theo đuổi cậu không đấy?”
Tống Nhiên cúi đầu cười, “Tớ mới không nghĩ đến tình yêu thầy trò, học
sinh cũng quá nhỏ. Nhưng mà, có thể ở lại trường học làm việc quả thật làm
cho tớ rất vui, cuối cùng tớ cũng có thể xem hết sách ở thư viện rồi.”
Hai người còn lại cũng không ngoài ý muốn bị cậu ấy làm cho không
còn gì để nói, tên Tống Nhiên cố chấp này, chuyện cậu ấy đã hạ quyết tâm
phải làm, luôn dùng tất cả mọi cách để đạt được. Giống như chuyện đọc
sách ở thư viện vậy, lúc đầu tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất buồn cười, qua
một lúc lâu, cũng không khỏi khâm phục nghị lực của cậu ấy. Đồng thời,
cũng hiểu được, con người nên sống như vậy, mới xem là chân chính hưởng