gì? Cô có biết là cô có thể được như hôm nay là vì cái gì không? Hả? Nếu
không phải cha cô, đưa cái mặt già nua này, đi khắp nơi tìm người cho cô,
Vương Thiến Thiến cô là cái gì vậy! Chính cô nói đi bốn năm đại học cô đã
học cái gì? Cô cho là cô qua trung cấp, qua Chú hội là có thể làm quản lý?
Cô ngây thơ đến như vậy sao, có người nhiều kinh nghiệm hơn cô, có người
biết ăn nói hơn cô, cô dựa vào đâu mà được làm quản lý? Những điều đó cô
đã hiểu chưa?”
Vương Thiến Thiến thấy Vương trưởng khoa vừa về nhà đã mắng chửi
xối xả, vội nghiêng người lui về phía sau, cô thật sợ giây tiếp theo, Vương
trưởng khoa sẽ ra tay đánh cô, tuy từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ cha cũng
chưa từng đánh cô, nhưng lần này, cô cảm giác giống như mình đã làm
hỏng giấc mộng bấy lâu nay của ông.
Vương trưởng khoa tiến lên một bước, cô lại lui về sau một bước.
Vương trưởng khoa giơ tay muốn cho cô một cái tát, nhưng giơ lên lại
không đành lòng mà hạ xuống, nghĩ đến con gái, đánh mặt không tốt, vì thế
tìm kiếm xung quanh công cụ có thể đánh cô, vừa tìm còn vừa tiếp tục
mắng, “Đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Còn dám từ chức? Cô nói xem
cô từ chức rồi có thể làm gì? Bên ngoài phức tạp thế nào cô có biết không?”
“Con từ chức rồi có thể phát triển tốt hơn, không cần phải bị giam cả đời
ở doanh nghiệp nhà nước, cha có nghĩ đến cảm nhận của con hay không?
Cái gì cũng được cha sắp xếp, trước đây cha có nghĩ tới chuyện thật ra con
không thích làm kế toán hay không? Con để cho cha an tâm, lên đại học học
kế toán, sau đó lại theo sự sắp xếp của cha vào doanh nghiệp nhà nước, từ
đầu tới cuối cha cũng chưa từng hỏi qua con có chịu hay không, khi ấy con
là kẻ vô tích sự, nhưng bây giờ con có cơ hội chứng minh bản thân, vì sao
cha lại muốn ngăn cản con, hơn nữa con ra ngoài cũng không nói là không
làm kế toán, cha còn lo lắng chuyện gì!” Vương Thiến Thiến trốn sau ghế
sô pha, cãi tay đôi với Vương trưởng khoa.