Vương trưởng khoa nghe xong, càng tức giận hơn nữa, “Cô lại đây cho
tôi! Hôm nay tôi không đánh cô, cô không biết mình sai ở đâu! Cô lại đây!”
“Con không!”
“Cô có qua hay không?” Vương trưởng khoa cởi dây lưng trên quần
xuống.
“Con sẽ không qua! Cha đồng ý cho con từ chức con mới qua!”
“Ôi trời, tức chết tôi, đứa con đáng chết này!” Vương trưởng khoa vung
mạnh dây thắt lưng về phía cô.
Dây lưng đánh lên cánh tay trần của cô, phát ra một tiếng giòn tan, trong
nháy mắt, trên làn da trắng nõn hiện lên một dấu đỏ, từ cánh tay dài lên đến
khuỷu tay, dần dần hơi rơm rớm máu.
“Cô vẫn không từ chức à!” Dây lưng đánh lên người của Vương Thiến
Thiến, ông ấy đau lòng hơn so với bất kì ai khác, nhưng ông ấy cũng là chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cha…….. Cha đừng tức giận, con làm như vậy, cũng không hẳn là
chuyện xấu……”
“Cô còn dám nói!” Vương trưởng khoa lại giơ dây lưng lên muốn đánh
tiếp.
Vương Thiến Thiến bắt lấy đầu dây, “Cha, con xin cha, cha để cho con
thử xem, nếu con không kiên trì được, sau này cái gì con cũng sẽ nghe theo
cha……”
Cuối cùng Vương trưởng khoa không nói chuyện, chỉ nhìn cô chằm
chằm, hai người cứ giằng co như vậy.