cô cũng khiêm khắc khác thường, thường xuyên trực tiếp sai cô làm việc,
nhìn thấy vẻ mặt không phục của Vương Thiến Thiến, anh ta cũng cảm thật
dễ chịu, chỉ khi lúc đó anh ta mới cười với Vương Thiến Thiến, nhưng là
cười nhạo.
Mỗi lần Vương Thiến Thiến ra khỏi văn phòng Liêu Kiệt, đều là mặt
không chút thay đổi trở về chỗ của mình, ngẩn người một chút, sau đó lại
lao vào dịch tài liệu, đánh báo cáo giống như là phát điên vậy. Mỗi khi như
vậy, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm. Cô cũng không
phản kháng, tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện.
Quản lí Hàn cũng khó hiểu vì sao Liêu Tổng lại đối xử với người mới
nghiêm khắc như vậy, có lúc còn không ình nhúng tay vào, năng lực nghiệp
vụ của Vương Thiến Thiến tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, thật sự
không nên đối xử theo cách này. Nhưng Liêu tổng lại là cấp trên của ông ta,
ông ta cũng không thể nói cậu ấy không đúng, chỉ có thể thỉnh thoảng an ủi
Vương Thiến Thiến nói: “Không phải tất cả mọi chuyện Liêu tổng đều trực
tiếp sai bảo người khác làm, chuyện này nói được lãnh đạo rất coi trọng
em.”
Vương Thiến Thiến khẽ cười, “Em biết, cảm ơn quản lý Hàn.” Đương
nhiên cô biết Liêu Kiệt cố ý, thế nhưng cô đã hứa với Vương trưởng khoa,
phải tiếp tục kiên trì, bằng không tất cả phải trở về ban đầu, cho nên cô
nhịn. Nếu cô buông tay, thế mọi cố gắng trước đó đều uổng phí, cô muốn
nhờ vào một chỗ đứng trong công ty để chứng minh cô rời khỏi sự an bài
của gia đình, cũng có thế làm rất tốt.
Trời tháng sáu, thời tiết đột nhiên nóng lên, cũng không có mưa, cả
thành phố lộ rõ vẻ ngột ngạt oi ả. Máy điều hòa ở trung tâm tòa cao ốc có
vấn đề, khiến cho không gian làm việc vốn đã chen chúc chật hẹp càng có
vẻ oi bức. Rất nhiều công ty đều tan sở trước thời gian, hoặc là dùng thiết bị
khẩn cấp để xoa dịu bớt. Chỉ có duy nhất Áo Duy, mặc dù trong phòng tài