đúng, Liêu Kiệt chính là muốn tuyển cô sau đó nghĩ cách hành hạ cô cả đả
kích tự tin của cô, cho nên cô tuyệt đối không thể chỉ vì như thế này đã tức
giận. An ủi bản thân một lúc như vậy, cô lại đến toilet rửa mặt, cuối cùng
bình tĩnh trở lại.
Thời gian là 7 giờ 35 phút tối, Vương Thiến Thiến xoa xoa chiếc cổ
cứng đờ, giương mắt nhìn bóng đêm ngày càng dày đặc bên ngoài cửa sổ,
mới phát hiện mình đã quên mất ăn cơm tối. Gọi điện thoại gọi cơm ở nhà
hàng gần đó, đối phương nói: “Áo Duy? Giao không được, thang máy tòa
nhà của các cô bị hỏng, hôm nay không thể giao được.”
Vương Thiến Thiến gọi liên tục mấy cuốc điện thoại, đều là kết quả như
vậy. Có cần phải xúi quẩy như vậy không chứ? Trời nóng như vậy điều hòa
hỏng không nói, còn phải tăng ca trong phòng không có điều hòa, tăng ca
không nói, muốn ăn cơm thang máy còn hư, tầng 21 đó! Đi làm sao đây?
Cô đứng dậy đi về phía phòng trà, chỉ hy vọng chị gái tốt bụng nào đó có
thể chừa lại cho cô một bát mì tôm cũng được, tốt xấu gì cũng để cho cô
sống qua tối nay.
Không tệ, trong cái rủi còn có cái may, trong ngăn tủ thật sự còn có một
hộp mì tôm đang chờ cô. Cô vui sướng mở giấy gói ra, hí hửng đến trước
máy nước uống, không đợi mở nắp, trước tiên đã nhìn thấy hạn sử dụng
dưới đáy bát. Vì thế, kết quả là hộp mì kia rơi vào thùng rác.
Vương Thiến Thiến chỉ rót một ly nước lọc trở về, căm hận ngồi trước
bàn, mở ngăn kéo ra còn sót lại mấy viên kẹo trái cây làm cơm chiều. Vừa
ăn kẹo, vừa uống nước, chỉ là uống nước mà thôi, cũng bị sặc đến mức nuốt
luôn cả viên kẹo. Thật sự là con người đã gặp hạn, uống nước lạnh cũng bị
mắc vào răng!
Lăn lộn đến hơn 8 giờ, cô mới tĩnh tâm lại tiếp tục sửa sang tư liệu, phần
tư liệu này rất kỳ lạ, không phải là nghiệp vụ mà bọn cô đang tiến hành,
phía trên cũng không ghi rõ ngày, nhưng mà thuộc về Áo Duy, cho nên cho