Sau khi Liêu Kiệt nghe xong lời của cô, cũng không tức giận, khóe
miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, “Tôi nghĩ qua nhiều năm như vậy em
chắc sẽ trưởng thành lên một chút, bây giờ xem ra em vẫn trẻ con tùy hứng
như vậy, nói cách khác, những lời trước đây tôi nói không sai chút nào cả,
tôi cũng không có đánh giá sai về em.”
“Anh có ý gì?” Vương Thiến Thiến càng ngày càng cảm thấy được, bắt
đầu từ lúc cô tiến vào Áo Duy, tất cả đều là một âm mưu. Cô đứng lên khỏi
ghế, từ trên cao nhìn xuống Liêu Kiệt, “Anh làm nhiều chuyện như vậy,
không phải cũng là vì chứng minh tôi không có nặng lực sao? Đúng vậy, là
tôi không lợi hại được như anh, tôi không học cao học ở đại học C, cả đời
này tôi cũng không thể làm được vị trí tổng giám đốc, thế thì sao? Anh
không cần thiết bởi vì chuyện trước đây……. mà vẫn luôn bám chặt tôi
không buông chứ? Đả kích tự tin của tôi như vậy sẽ cho anh cảm giác thành
công sao?”
Liêu Kiệt hơi nhíu mày, ngắt lời của cô, nói: “Thì ra, em vẫn luôn cho
rằng như vậy?”
Vương Thiến Thiến cười tự giễu, “Tôi thừa nhận tôi có chút nhận thức
muộn màng, vậy nên, Liêu Kiệt, trò chơi dừng lại ở đây đi.”
“Không phải mỗi người đều may mắn giống em như vậy, làm việc hai
năm có thể lên được chức quản lý. Thạc sĩ ở đại học C thì thế nào? Lúc tôi
vừa mới đến Áo Duy thực tập, công việc mỗi ngày chính là đọc sổ kế toán,
đóng dấu, pha cà phê ọi người trong phòng, sau khi chính thức tiếp xúc với
nghiệp vụ cũng không có ai dẫn dắt, hỏi người khác vấn đề gì cũng không
có ai phản ứng, những thứ đã trải qua như vậy, em đã từng sao? Em có thể
tưởng tượng được sao?”
Vương Thiến Thiến im lặng, cô không hiểu rốt cuộc Liêu Kiệt muốn nói
gì.