Quét dọn căn phòng kỹ lưỡng, Vương Thiến Thiến nằm ngửa trên mặt
đất, không biết có phải lúc nằm xuống dùng sức quá mạnh hay không, đột
nhiên có nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô hơi nghiêng đầu, giống như
thấy được Hướng Nghiên ngồi bên cạnh kéo lấy tay cô nói: “Không được
ngủ trên mặt đất, sẽ bị cảm, mau ngồi dậy…………”
Là ai nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả? Sao thời gian càng lâu ngược
lại càng nhung nhớ?