“Biết rồi, sư phụ, à, cuối tuần cùng đi dạo phố được không?”
“Được.” Cách một cái điện thoại, Vương Thiến Thiến tựa hồ cũng cảm
giác được nụ cười trên mặt của Trịnh Triết rạng rỡ thế nào. Trịnh Triết là
một cô bé hiểu chuyện, từ sau khi bị Vương Thiến Thiến khéo léo từ chối,
cũng chưa từng nói qua chuyện này, mà giống như lúc thực tập. Vương
Thiến Thiến suy nghĩ, không thể làm người yêu, tốt xấu gì cũng có thể làm
bạn. Nhưng mà cô và Hướng Nghiên…….. đã bao lâu không liên lạc lại với
nhau rồi?
Mấy hôm sau, lúc đi dạo phố cùng Trịnh Triết, Trịnh Triết nói đã liên hệ
được với một công ty nào đó, người ta đồng ý hứa Vương Thiến Thiến qua
đó có thể làm quản lí phòng tài vụ. Vương Thiến Thiến lại cười cảm ơn ý
tốt của cô ấy, lúc Trịnh Triết hỏi cô nguyên nhân, cô nói: “Chị ở lại đây là
muốn chứng minh bản thân.”
Sau đó, Vương Thiến Thiến không động đến suy nghĩ rời khỏi Áo Duy
nữa, cũng không có ai khuyên cô rời đi nữa, ngay cả Vương trưởng khoa
cũng bắt đầu thay đổi cái nhìn với cô. Bởi vì cuối cùng cô cũng đã quyết
tâm để làm một chuyện.
Lúc sau đó nữa, Liêu Kiệt cũng không tìm cô gây rắc rối, quan hệ của
hai người cũng vì thế mà trở nên tốt hẳn lên, dù vậy vẫn không tránh được
lại tăng thêm vài phần thị phi trong công ty.
Bốn mùa chuyển đổi, đi bên cạnh Vương Thiến Thiến, vẫn là Lí Nam,
Tống Nhiên, Triệu Đình, lại thêm cả Trịnh Triết, Liêu Kiệt cũng có thể
được tính là một, Nguyệt Lượng và Thái Dương đã mua được nhà ở Bắc
Kinh, thường hay thể hiện hạnh phúc với Vương Thiến Thiến, chỗ Trương
Thiên Nhất bên kia cũng truyền đến tin vui nói đã thăng chức làm đại đội
trưởng. Còn có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của cô, hết đến lại
đi, đi rồi lại đến, chỉ có một người, dường như không chịu quay trở lại.