“Một năm này tất cả nỗ lực của em mọi người đều rõ ràng, hơn nữa……
trên tổng bộ sớm đã có ý muốn nâng đỡ, là anh vẫn đè ép em, chắc em vẫn
còn nhớ rõ những lời một năm trước anh nói với em? Sau đó anh không đề
cập tới nữa, chính là muốn xem em rốt cuộc có thông suốt được những lời
kia hay không. Con người em chí khí rất cao, anh cảm thấy nên phải giày
vò thử thách một chút.” Việc này Liêu Kiệt cảm thấy không cần thiết phải
giấu diếm Vương Thiến Thiến, bởi vì anh ta cảm thấy được sự thay đổi của
Vương Thiến Thiến.
“Anh làm rất đúng.” Vương Thiến Thiến có chút ngượng ngùng cười,
cuộc đời không thể quá thuận lợi, luôn phải gặp chút khó khăn trở ngại mới
có thể lớn lên. Vương trưởng khoa cũng từng nói qua những lời giống với
Liêu Kiệt. “Cảm ơn anh, Liêu Kiệt.” Đây là lần đầu tiên, Vương Thiến
Thiến chân thành nói lời cảm ơn với anh ta như thế.
Liêu Kiệt lại cười nhàn nhạt, “Vương quản lí, bây giờ là thời gian làm
việc, em tốt xấu gì cũng phải chừa cho tổng giám đốc chút mặt mũi nha.”
“Tóm lại, chính là cảm ơn anh, trước đây em vẫn luôn hiểu lầm anh, tuy
rằng biết rõ mình sai, nhưng sống chết không chịu thừa nhận, chị Triệu
Đình cũng nói mấy năm nay anh bị em ép uổng oan ức, cho nên để bày tỏ
lòng xin lỗi và biết ơn của em, Liêu tổng khi nào có thời gian nể mặt cùng
nhau đi ăn một bữa cơm đi?”
“Em xem em mở miệng lại là chị Triệu Đình, kêu nghe thật thân thiết,
nói như thế nào anh cũng là học trưởng của em, sao cho đến bây giờ em
cũng chưa kêu anh một tiếng anh trai?” Liêu Kiệt nghĩ Vương Thiến Thiến
nhất định sẽ cãi lại nói “Anh đừng quên hai chúng ta là tình địch.”
Kết quả Vương Thiến Thiến lại nói: “Liêu tổng, bây giờ là thời gian làm
việc, lời này là anh vừa mới nói……….”