Anh ta thấy ánh mắt của cô dừng lại ở khung hình trên bàn, vì thế giải
thích nói: “Đây là hình chụp anh và Hướng Nghiên đi du lịch trước đây, em,
chắc lâu rồi không gặp Hướng Nghiên phải không?” Trong ảnh chụp, Liêu
Kiệt nắm bả vai của Hướng Nghiên, cười rất vui vẻ.
“Ừ.” Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, nói tiếp: “Nghe Triệu Đình nói
gần đây chị ấy được thăng chức làm tổng giám tài vụ?” Hiện tại, giữa cô và
Liêu Kiệt nói về Hướng Nghiên cũng không phải là một chuyện khó khăn
như vậy, bởi vì cô cũng muốn từ trong miệng Liêu Kiệt biết được tình hình
gần đây của Hướng Nghiên, tuy rằng vẫn không thể tiếp nhận được chuyện
hai người kia ở bên nhau, nhưng trở thành sự thật, cũng không phải do cô
không tiếp nhận.
“Đúng vậy, Ha? Em vẫn còn rất quan tâm đến cô ấy nhỉ.” Liêu Kiệt liếc
mắt nhìn Vương Thiến Thiến, cười đến sâu xa khó hiểu.
“À, anh biết chị Triệu Đình rồi đó, em không hỏi chị ấy cũng sẽ tự nói,
thật ra là chính chị ấy nói.” Vương Thiến Thiến vuốt vuốt lại tóc, dời tầm
mắt ra khỏi ảnh chụp.
Liêu Kiệt khẽ cười, “Có thể ngày nào đó Hướng Nghiên sẽ được gọi về
thành phố H.” Nói xong tiếp tục nhìn lén sắc mặt Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến không đáp lời, chỉ nói, “Không có việc gì nữa thì
em ra ngoài trước.”
Hướng Nghiên sẽ trở về không? Thế cùng cô, còn có quan hệ gì sao?
.
.
.