Buổi đêm giữa mùa hạ, Vương Thiến Thiến và Trịnh Triết thong thả dạo
bước trên đường. Hai người vừa cùng đi ăn cơm tối xong, Trịnh Triết không
muốn tạm biệt Vương Thiến Thiến sớm như vậy, cho nên muốn mượn
chuyện đi dạo này ở bên cạnh Vương Thiến Thiến thêm một lát. Cho dù
trước đây Vương Thiến Thiến từ chối cô ấy, cô ấy cũng không hoàn toàn
buông bỏ. Lúc trước cô ấy tưởng bởi vì Vương Thiến Thiến và mình không
phải cùng một loại người, cho nên mới từ chối, nhưng mà lúc sau, cô ấy
phát hiện không có một người bạn nam thân mật nào bên cạnh Vương
Thiến Thiến. Hơn nữa, có một lần tình cờ, cô ấy thấy được bên trong ví tiền
của Vương Thiến Thiến, là một tấm ảnh con gái, đó là một sườn mặt hoàn
mỹ.
“Sư phụ, chị đang đợi người nào phải không?” Băng qua hai giao lộ, gặp
phải đèn đỏ, Trịnh Triết nhìn con số đếm ngược phía đối diện, đưa lưng về
phía Vương Thiến Thiến mà nói.
Vương Thiến Thiến hơi chút kinh ngạc, bỏ lỡ một cái đèn xanh.
Đột nhiên Trịnh Triết xoay người ôm lấy cô, không đếm xỉa đếm ánh
mắt phức tạp của mọi người xung quanh, không nói gì. Đèn xanh lại biến
thành đèn đỏ, nhìn con số màu đỏ lập lòe đối diện, Vương Thiến Thiến vẫn
chưa thể phục hồi tinh thần lại. Đã có bao lâu, không được người khác ôm
giống như vậy rồi? Người trước mắt này, cơ thể mềm mại kề sát mình, vải
quần áo mỏng nhẹ chậm rãi ma sát, mùi nước hoa nhàn nhạt vờn quanh
cổ…………
Hướng Nghiên……… Giờ khắc này, cô chỉ nhớ đến Hướng Nghiên, nhớ
cái ôm dịu dàng của chị ấy, nhớ Hướng Nghiên luôn vuốt tóc cô bảo cô
ngốc, nhớ sau khi Hướng Nghiên vừa tô xong son môi luôn để lại dấu son
trên mặt cô……….
“Trịnh Triết……….” Vương Thiến Thiến lên tiếng kêu cô nhóc trước
mặt. Có lẽ là cô vẫn chưa thể thoát khỏi sự nhớ nhung với Hướng Nghiên,