cơ hội trả lời, Trịnh Triết lại tiếp tục nói: “Chị biết không? Em cũng sẵn
lòng đợi chị.”
Vương Thiến Thiến dừng chân lại, “Chờ chị? Giống lúc chờ đèn đỏ ở
ngã tư đường lúc nãy như vậy? Tự dưng lãng phí thời gian?”
“Vậy bây giờ chị chẳng phải cũng đang lãng phí thời gian sao?”
“Chị không có lãng phí thời gian, tất cả thời gian chờ đợi của chị đều
được kí ức lấp đầy.” Vương Thiến Thiến mỉm cười, lại thúc giục nói: “Trở
về thôi, ngày mai còn phải đi làm.”
Nếu, cô và Hướng Nghiên còn có cơ hội…….. Cô nhất định sẽ ôm chặt
Hướng Nghiên không buông tay, nhưng mà……..