có lẽ là bóng đêm quá đẹp, một câu gọi khẽ này của cô, lại bị Trịnh Triết
nghe thành một tiếng gọi mang theo một dạng tình cảm khác…..
Vì thế, gương mặt trẻ tuổi, chậm rãi đến gần đôi môi hơi hé mở của
Vương Thiến Thiến.
Xa xa, Liêu Kiệt đã muốn lái xe vòng quanh con đường này đến hai lần,
lúc đang nhìn đến một màn này, mới đạp chân xuống chân ga chạy thẳng
rời đi. Sau khi chạy được một quãng, anh ta nói vào điện thoại vừa kết nối,
“Sự việc hình như có chút vượt khỏi sự khống chế của tôi……….”
Ngay khoảnh khắc Trịnh Triết sắp hôn lên môi Vương Thiến Thiến,
Vương Thiến Thiến lập tức lui về phía sau một bước, né tránh nụ hôn tràn
đầy tình cảm kia, “Không còn sớm nữa, trở về đi.” Cô cúi đầu nói.
Trịnh Triết mím môi không nói chuyện, hai người sóng vai bước qua
đường, Vương Thiến Thiến lại theo thói quen định bước nhanh hơn Trịnh
Triết nửa bước.
“Chị rất tốt với em, đơn giản vì em là học trò chị sao?” Trịnh Triết vừa
đi vừa hỏi.
Tuy rằng là một câu làm cho người ta thật đau lòng, nhưng Vương Thiến
Thiến vẫn nói: “Chị đối xử với bạn bè đều tốt như vậy.”
Trịnh Triết im lặng một lúc, lại nói: “Ảnh chụp người con gái………
trong ví tiền chị…… là bạn gái của chị sao?”
“Đã từng.” Nói xong, tim Vương Thiến Thiến đột nhiên nhói lên, cô
muốn nói với Hướng Nghiên: Em yêu chị, yêu suốt một thời và hiện tại,
thậm chí cả tương lai, kiếp sau, kiếp sau sau nữa……..
“Cho nên……… Nhiều năm như vậy, chị vẫn đang đợi chị ấy, đúng
không? Vì sao chị lại không đi tìm chị ấy?” Không cho Vương Thiến Thiến